Đường đến trường của tôi không những rất dài mà còn oằn lên một chướng ngại vật đáng ghét: Con dốc. Chỉ là con dốc thôi mà mỗi ngày tôi và đám bạn đều gồng mình nhấn bàn đạp đến ướt đẫm lưng áo ngày nắng và ướt sũng hai ống quần ngày mưa.
Và rồi đứa nào cũng ngao ngán mỗi khi tan trường phải vượt dốc về nhà. Cho đến một ngày, tôi đem chuyện con dốc đáng ghét kia kể với mẹ : “... Con chỉ mong sao năm tháng qua thật mau để được đi học xa nhà, để không phải đối mặt với con dốc đáng ghét đó”. Khi tôi trút hết tâm sự, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc : “Con dốc không phải là vấn đề lớn. Chính con đã áp đặt cho nhận thức của con rằng dốc quá cao mà con quên rằng mình dư sức để vượt lên và đứng trên đỉnh con dốc đó. Sự thật là con và các bạn ngày nào cũng đi qua con dốc đấy thôi. Mỗi người trong số chúng ta ai cũng chọn cho mình một cách phù hợp nhất để vượt qua con dốc”. Mẹ ngừng lại nhìn tôi đang chăm chú lắng nghe, rồi tiếp tục : “ Mẹ muốn con biết rằng, dốc đó là điểm mấu chốt nối con đường từ nhà mình đến trường. Nếu con không vượt qua nó hàng ngày bằng một nghị lực ham học thì làm sao con đến lớp được? Làm sao con hiểu được việc học đã khó, vượt qua khó khăn để học tập tốt càng khó hơn... Con dốc đã từng chứng kiến mẹ đi qua đó, bây giờ là con. Chỉ cần con dám vượt dốc bằng chính sức lực và sự háo hức xem bên kia con dốc có gì, con sẽ rất thoải mái khi xuống dốc”... Nghe mẹ nói, tôi tự nhủ : “Hãy cố gắng hết mình để được đứng trên con dốc , đừng bao giờ đứng dưới chân dốc mà than thở đủ điều...”. HỒ THANH TUẤN (67 Nhật Lệ, P. Thuận Thành, TP. Huế)
Và rồi đứa nào cũng ngao ngán mỗi khi tan trường phải vượt dốc về nhà. Cho đến một ngày, tôi đem chuyện con dốc đáng ghét kia kể với mẹ : “... Con chỉ mong sao năm tháng qua thật mau để được đi học xa nhà, để không phải đối mặt với con dốc đáng ghét đó”.
Khi tôi trút hết tâm sự, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc : “Con dốc không phải là vấn đề lớn. Chính con đã áp đặt cho nhận thức của con rằng dốc quá cao mà con quên rằng mình dư sức để vượt lên và đứng trên đỉnh con dốc đó. Sự thật là con và các bạn ngày nào cũng đi qua con dốc đấy thôi. Mỗi người trong số chúng ta ai cũng chọn cho mình một cách phù hợp nhất để vượt qua con dốc”.
Mẹ ngừng lại nhìn tôi đang chăm chú lắng nghe, rồi tiếp tục : “ Mẹ muốn con biết rằng, dốc đó là điểm mấu chốt nối con đường từ nhà mình đến trường. Nếu con không vượt qua nó hàng ngày bằng một nghị lực ham học thì làm sao con đến lớp được? Làm sao con hiểu được việc học đã khó, vượt qua khó khăn để học tập tốt càng khó hơn... Con dốc đã từng chứng kiến mẹ đi qua đó, bây giờ là con. Chỉ cần con dám vượt dốc bằng chính sức lực và sự háo hức xem bên kia con dốc có gì, con sẽ rất thoải mái khi xuống dốc”...
Nghe mẹ nói, tôi tự nhủ : “Hãy cố gắng hết mình để được đứng trên con dốc , đừng bao giờ đứng dưới chân dốc mà than thở đủ điều...”.
HỒ THANH TUẤN (67 Nhật Lệ, P. Thuận Thành, TP. Huế)