Nga năm nay đã lên lớp 8 rồi. Hồi đầu năm, bố mẹ đã phải bán một con lợn để mua sách vở, dụng cụ học tập cho hai chị em và cả một chiếc máy tính bỏ túi cho Nga nữa. Nga luôn nâng niu, giữ gìn chiếc máy tính như người bạn thân của mình vậy. Vừa rồi, nhờ có sự giúp sức của máy tính mà Nga đã đoạt giải Nhất cấp trường kỳ thi giải toán trên máy tính bỏ túi đấy. Vì thế, Nga càng yêu quý chiếc máy tính của mình hơn.
Vậy mà,... - khuôn mặt Nga buồn rười rượi, đôi mắt lặng lẽ nhìn xa xăm - Tối qua, khi học bài, Nga phát hiện mình bỏ quên máy tính ở hộc bàn lớp học. Tim Nga đập thình thịch, tay run run tìm khắp trong cặp, trên bàn học nhưng không thấy. Nga ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở. Tiền đâu mà mua máy tính nữa đây ? Lại chuẩn bị thi học kỳ nữa chứ ? Bố mẹ đã làm việc vất vả, chắt chiu từng đồng... Biết ăn nói sao đây ?
Sáng nay đến trường, Nga đã kiểm tra kỹ hộc bàn nhưng không thấy gì cả. Chắc chắn là lớp buổi chiều đã nhặt được, nhưng Nga vẫn chưa hết hy vọng. Nga định sớm mai đến lớp sẽ gặp Đội trưởng Sao Đỏ nhờ giúp đỡ. Còn bây giờ, Nga nghĩ mình cần chợp mắt một chút cho buổi đi làm chiều nay. Trong đầu Nga vẫn còn luẩn quẩn những con số và chiếc máy tính...
Sáng hôm sau...
Nga đến trường. Còn quá sớm để đi gặp Đội trưởng, nhưng Nga vẫn bước đến trước cửa và chờ. Trời hôm nay hơi se lạnh, gió mùa đông bắc đang tràn về. Lá bàng rụng đầy sân trường nhưng Nga biết, sang xuân, từ những cành cây khẳng khiu ấy sẽ bật ra những chồi non xanh đầy sức sống. Miên man suy nghĩ, Nga không biết thầy Tổng phụ trách đã đứng bên cạnh từ lúc nào :
- Đẹp quá phải không em ?
Nga giật mình, quay sang cúi chào thầy :
- Em chào thầy ạ !
- Em có chuyện gì phải không ?
- Dạ, thưa thầy, em bị mất chiếc máy tính ạ !
Nói rồi Nga chạy vụt đi vì hai hàng nước mắt cứ chực trào ra. Em nghĩ đến căn bệnh đau lưng của bố vì làm việc quá sức, nghĩ đến tiếng thở dài của mẹ khi em xin tiền học phí, nghĩ đến tiếng kêu éc... éc của chú lợn mang bán... Tất cả như xoay vòng...

Nga trở về chỗ ngồi của mình. Tiết học đã bắt đầu. Nga đưa tay vào hộc bàn lấy sách vở. Quờ quạng, Nga thấy mát ở đầu tay... rắn... lạnh... Nga thót tim. Màu xám, hình chữ nhật. Một chiếc máy tính. Nga hồi hộp, vui sướng... Nhưng... đôi mắt Nga dừng lại ở dòng chữ nắn nót : “Nguyễn Thanh Trúc - 12C”.
Đây là chiếc máy tính của chị Trúc - lớp buổi chiều. Chị ấy để quên trong hộc bàn ngày hôm qua. Nga lật qua lật lại chiếc máy tính : “Nó còn mới tinh và rất xịn. Đó là chiếc CASIO 570ES, trong khi chiếc của Nga chỉ là CASIO 500 MS. Chắc hẳn nhà chị ấy phải khá giả lắm. Có nên nộp cho cô giáo không nhỉ ? Mình đang mất máy tính mà, cũng có thể ai đó trong lớp chị ấy đã lấy chiếc máy tính của mình...” - Nga thật sự khó xử.
- Nga, mới mua máy tính à ? Cho xem tí nào... - Lan ngồi bên cạnh bất ngờ hỏi.
- À, ừ... không phải... Mình mới...
- Lan, Nga... - Tiếng cô giáo nhắc nhở.
Nga cất chiếc máy tính vào hộc bàn rồi ngước lên nghe giảng. Còn Lan thì xuýt xoa, trầm trồ mãi.
...
Giờ ra chơi.
- Loa, loa, loa - Lan bắt đầu phát thanh - Nga lớp mình hôm nay có chiếc máy tính xịn lắm ! 570ES, pà con nhé !
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Nga. Mới đây thôi, Nga còn nộp đơn xin miễn giảm học phí mà...
Nga đỏ mặt, đứng dậy thanh minh :
- Không phải máy tính của mình. Đó là của chị Trúc lớp 12C. Mình thấy nó trong ngăn bàn... Chắc chị ấy bỏ quên chiều qua.
Nói xong, Nga lên văn phòng và trình bày sự việc với thầy Tổng phụ trách. Nga hơi run khi nộp chiếc máy tính cho thầy. Nga tin chắc đây là cách xử lý tốt nhất.
Nga trở lại lớp, về chỗ ngồi thân quen của mình. Nhưng lạ chưa kìa, chiếc máy tính của Nga đang nằm trên mặt bàn. Nga chộp lấy, hét lên sung sướng.
- Bác lao công vừa mang vào đấy. Bác bảo hôm trước, lúc dọn vệ sinh phòng học đã nhặt được chiếc máy tính của Nga. Hôm qua bác ấy bị cảm, nay mới đến trường trả cậu được. Này, tớ xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Tớ hơi hồ đồ... - Lan nói nhỏ cho Nga đủ nghe.
Nga cười xòa:
- Không sao đâu.
Nga chạy vụt ra góc sân trường gặp bác lao công. Nga thấy mình đã đúng. Trên đời này thật sự có phép màu.
ĐỖ NGỌC THẢO
(Số 80A, Trần Phú,
TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)